Tôi 22 tuổi,óphảitôiquáđặtnặngtìnhcảmkhiếnhailầnbịphảnbộtoán lớp 2 vừa tốt nghiệp đại học và đang làm văn phòng cho chi nhánh của một công ty. Cuộc sống của tôi chỉ quay quanh một thành phố nhỏ tại tỉnh lẻ, hàng sáng đến công ty, chiều lủi thủi chạy về nhà, một mình trải qua những ngày tháng vô vị. Từ cấp hai cho đến cấp ba, vì mắc phải chứng rụng tóc từng mảng nên tôi không có ngoại hình xinh xắn như các bạn nữ khác. Vì thế chẳng có bạn nam nào thích hay tỏ tình.
Không chỉ vậy, tôi còn bị miệt thị ngoại hình rất nặng nề. Trong khi, những người bạn chơi cùng nhóm lúc nào cũng được săn đón, cưng chiều, điều này không làm tôi có cảm giác đố kị mà trở nên tủi thân, buồn bã. Tận đại học năm nhất, tôi có một mối tình đúng nghĩa, nhưng chỉ sau hai tháng đã bị cắm sừng. Đến năm ba, tôi lại mở lòng thêm một lần nữa, ban đầu mọi thứ rất tốt, anh đối xử với tôi vô cùng tử tế, cho đến đợt anh đi thực tập ở Phú Quốc cũng chính là lúc tính tình thay đổi, bắt đầu đối xử tệ, vô tâm, mắng chửi tôi rất nhiều. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn.
Thậm chí anh còn xin tiền tôi để đi chơi với đám bạn. Có khi tôi chỉ còn vài trăm lộ phí về quê anh vẫn cố lấy cho được với lý do: "Em về quê rồi, đầu cần tiêu tiền, để cho anh xài đi". Bạn bè nhiều lần khuyên tôi nên chấm dứt sớm, nhưng có lẽ do trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên sau những lần dỗ ngọt tôi lại mềm lòng và hy vọng anh sẽ thay đổi. Đến lúc tôi đi thực tập, anh lại lấy cớ là "không chịu được cô đơn" để phản bội tôi.
Sau hai lần bị phản bội, tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có quá đặt tình cảm nhiều cho đối phương nên họ mới không hề trân trọng? Hay do tôi quá tử tế nên họ mới bội bạc với mình? Có lẽ ngay thời điểm hiện tại, tôi phải tập yêu thương bản thân nhiều hơn, dành thời gian để chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Có thể rất lâu sau này, tôi cũng không dám mở lòng với ai nữa.
Quỳnh Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc